Thẩm Phồn Tinh ung dung bước vào phòng, mảy may không để thái độ thù địch của Sở Diệc vào mắt.
Ngược lại cười như không cười nhìn cậu ta, “Cho nên nói, hôm qua tiêm phòng trước cho cậu, cậu còn không ngồi dậy?”Sắc mặt Sở Diệc lại u ám thêm mấy độ.
“Thứ này là của chị sắp xếp?”Thẩm Phồn Tinh nhíu mày với cậu ta, cho cậu ta một cái nhìn vô cùng lạnh nhạt.
Sở Diệc hiểu trong vài giây.
Nghiến răng nghiến lợi nói: “Đồ ma nữ này!”Thẩm Phồn Tinh nhíu mày, rút điện thoại ra lướt vài cái, tiếng líu lo “vô cùng sảng khoái” ồn ào trong phòng dừng lại.
Khóe miệng Sở Diệc không tự chủ giật giật!Lại còn điều khiển thông minh!“Cho cậu mười phút, rửa mặt thay quần áo.
”Một tiếng “bang”, cửa phòng được dùng sức đóng lại.
Lúc này Tiểu Triệu quần áo xộc xệch đi về phía Thẩm Phồn Tinh.
Thẩm Phồn Tinh ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Minh vẫn còn đang cáu kỉnh phía sau cậu ta, khẽ mím môi.
“Chị Tinh! ! ”“Đừng ra vẻ đáng thương với chị, cô gái nhỏ suy nghĩ đơn thuần, bị đánh là phải.
”Tiểu Triệu kinh ngạc há to miệng, “Nhưng chủ ý này không phải do chị đề ra sao?”“Nhưng em cũng có thể chọn không nghe theo? Xét đến cùng, vẫn là bởi vì em!.
.
”Tiểu Triệu vội vàng nhấc tay đầu hàng, “Là lỗi của em, là em xúi, đây là chuyện em nên gánh vác.
”Thẩm Phồn Tinh gật đầu, sau đó đi tới phòng khách, nhìn những bình hoa được chăm sóc cẩn thận trong hai ngày qua.
Chăm sóc cũng không tệ.
Sau đúng mười phút, quả nhiên Sở Diệc mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/1932967/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.