Trong loa truyền tới giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Bạc Cảnh Xuyên.
Thẩm Phồn Tinh mở cửa phòng trang điểm ra, “Em ở đài truyền hình.
”“Làm việc?”“Vâng, sáng nay có ghi hình.
”Bạc Cảnh Xuyên bên kia trầm mặc một hồi, “Buổi chiều thì sao?”“Buổi chiều phải đi dạo phố với Thanh Tri.
”“Cho nên nói hiếm khi có được cuối tuần, em để anh trải qua một mình?”Giọng Bạc Cảnh Xuyên hơi lạnh lùng kiên định, khiến Thẩm Phồn Tinh có chút đau đầu.
Đây là lại tức giận rồi?“Buổi chiều em sẽ về sớm một chút, làm bữa tối cho anh có được không?”Bạc Cảnh Xuyên nghe giọng nói thận trọng của người phụ nữ, khóe môi hơi cong lên.
“Được rồi, cho em cơ hội bù đắp này.
”Thẩm Phồn Tinh: “! ! ”“Lát nữa anh sẽ bảo Du Tùng đưa thẻ cho em, lại quên mất chuyện này.
”
Thực ra càng là người có tiền, thì những thứ muốn ngược lại sẽ càng ít.
Bởi vì phiên bản giới hạn, nhãn hiệu nổi tiếng, xe hơi sang trọng, dinh thự, đều là những thứ họ có thể có được dễ như trở bàn tay, theo đuổi cũng không có giá trị gì.
Chỉ cần động ngón tay, dặn dò một tiếng là có thể có được.
Trước giờ Bạc Cảnh Xuyên chưa từng quan tâm đến những thứ như tiền bạc.
Còn Thẩm Phồn Tinh trước nay luôn quen sống tự lập, không phải người phù phiếm như thế, thiếu thứ gì thì mua thứ đó, cũng không cảm thấy cuộc sống của bản thân túng quẫn, cũng giống như người không quá quan tâm đến tiền bạc.
Vì thế hai người chưa bao giờ đặt tiền bạc trong lòng, ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/1932974/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.