Thẩm Phồn Tinh thế nào cũng không ngờ, suy nghĩ cô ấp ủ lại khiến người đàn ông kinh hỉ và kinh hách, nhìn một màn trước mắt không biết làm sao.
Trên mặt Bạc Cảnh Xuyên cũng tràn đầy bất ngờ, gương mặt anh tuấn có vài phần quẫn bách hiếm thấy.
Vài giây sau, lông mày Bạc Cảnh Xuyên đột nhiên giật giật, lại nhìn về phía Thẩm Phồn Tinh, mắt đen híp lại:“Em đã sớm biết anh ở đây?”Thẩm Phồn Tinh chớp mắt, bởi vì chênh lệc chiều cao của hai người rất vừa vặn, cô trợn mắt nhìn lồng ngực gợi cảm tinh xảo của Bạc Cảnh Xuyên.
“Em……” Sắc đẹp trước mặt, đại não của cô thật sự có hơi phản xạ chậm.
Bạc Cảnh Xuyên cong môi, duỗi tay kéo cô đang sững sờ vào trong phòng.
Thẩm Phồn Tinh bị kẹp giữa cách cửa và anh, không có khe hở tránh đi.
“Biết anh ở đây từ lúc nào, hửm?”
Bạc Cảnh Xuyên cúi đầu nhìn cô, khóe môi mỏng gợi lên độ cong nhạt nhẽo.
Người đàn ông vừa tắm gội xong, hơi thở thoải mái thanh tân trên người anh càng thêm rõ ràng, làn da trắng nõn còn nhìn thấy vân da, Thẩm Phồn Tinh mạnh mẽ chuyển tầm mắt sang nơi khác.
Nhưng lúc cô ngẩng đầu lại đâm thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông, càng cảm thấy như mình đã nhảy vào vực sâu.
“…… Từ ngày đầu tiên em vào ở……” Thẩm Phồn Tinh nhẹ giọng nói.
Bạc Cảnh Xuyên hơi nheo mắt, dừng nửa giây: “Nút tay áo?”Thẩm Phồn Tinh gật đầu.
Bạc Cảnh Xuyên mím môi, cúi đầu nhìn vật trong tay cô, duỗi tay nhận lấy.
“Đây là cái gì?”“Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/1933036/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.