Thấy vẻ mặt vừa lãnh đạm vừa nghiêm túc trên khuôn mặt của Thẩm Phồn Tinh, yếu hầu của Tô Hằng động đậy một cách khốn khổ.“Em nói …… thích anh ta?”Nhiều năm như vậy, anh ta hình như chưa từng nghe qua Thẩm Phồn Tinh nói với anh những lời này.Thẩm Phồn Tinh lạnh lùng nhìn anh ta, không nói gì thêm, cũng không muốn tiếp tục dây dưa cùng anh ta.“Là ai? Là người đàn ông trong xe đó sao?”Tô Hằng dường như ra sức với cô, nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới thôi.“Anh ấy là ai không liên quan tới anh, anh cũng không có tư cách để biết về anh ấy.”Thẩm Phồn Tinh cũng không muốn nói nhiều với anh ta, đi vòng qua anh ta, trực tiếp mở cửa lên xe.Tô Hằng đứng yên tại chỗ ngây người một lúc, mãi cho tới khi xe lướt ngang qua người anh ta.
Anh ta mới đột nhiên phản ứng lại, quay đầu đột ngột nhưng chỉ thấy bóng lưng của người đàn ông ngồi trên ghế lái chính.
Anh ta dường như nhìn thấy anh, nhưng chẳng qua lúc anh ta quay đầu thì đúng lúc anh cũng quay đầu xe đi khỏi.Tuy vẫn không biết người đàn ông đó rốt cuộc là ai, nhưng Tô Hằng lại cảm nhận rõ ràng, khí chất của người đàn ông đó không phải bình thường.Là người đàn ông anh ta gặp tại trung tâm mua sắm tối qua.Nhưng anh rốt cuộc là ai?Vào nhà họ Thẩm, bầu không khí trong phòng khách vô cùng nặng nề.Tô Hằng biết Thẩm Phồn Tinh của họ không vui, trong lòng anh ta càng chán nản.Vốn không có hỏi gì nhiều, chỉ tạm biệt rồi tự mình lái xe rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/1933079/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.