Khuôn mặt điên đảo chúng sinh của Bạc Cảnh Xuyên trong nháy mắt tối sầm lại.
“Bạc Cảnh Xuyên, anh thực sự không biết em muốn Alpaca với anh là ý gì sao?”Ngựa cỏ bùn?Người phụ nữ đó, đang mắng anh?Lập tức bấm số điện thoại của Thẩm Phồn Tinh.
“Em mắng anh?”Thẩm Phồn Tinh dừng lại một chút, phản ứng này thật là chậm.
Dựa vào trước bàn làm việc, cô hơi cong môi, phủ nhận.
“Em nào có mắng anh? Mắng anh cái gì?”“!.
.
” Đầu dây bên kia không lên tiếng.
Thẩm Phồn Tinh mím môi nín cười, mong đợi một vài lời thô tục quá quắt thốt ra từ miệng anh.
“Em cứ đắc ý đi.
Sớm muộn gì em cũng phải trả giá lớn, nhớ ghi lại trước, đến lúc đó cùng nhau trả nợ.
”Dường như đoán được Thẩm Phồn Tinh đang cười, Bạc Cảnh Xuyên sau một lúc im lặng, lên tiếng, nhưng lại đầy ý nghĩa khoái trá.
Nụ cười trên mặt Thẩm Phồn Tinh hơi khép lại, một tay cầm điện thoại, đỏ mặt nhẹ giọng nói:“Mấy ngày nay công ty sẽ rất bận, mấy ngày nay anh đừng tới đón em, cảm thấy thả lỏng một trận, cả người đều cảm thấy có chút khó chịu.
”Nghe vậy, Bạc Cảnh Xuyên nhíu mày, “Sau này em sẽ là bà chủ Bạc, chuyện em phải làm không phải là làm việc, mà phải học cách sống phóng túng như thế nào.
”Thẩm Phồn Tinh khẽ cong môi, “Anh như thế là sẽ chiều hư em.
”“Đó là chuyện cả đời.
”Giọng Bạc Cảnh Xuyên rất bình thản, giống như đang nói một chuyện bình thường vậy.
Trong lòng Thẩm Phồn Tinh hơi ấm lên, ý cười trong mắt càng ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/1933085/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.