Hứa Thanh Tri nhìn Tô Hằng và Thẩm Thiên Nhu rồi cười lạnh: “Cô bớt giả bộ lại đi! Ngày nào cũng chỉ biết đóng giả Liên hoa thánh mẫu, mặt người nhưng lòng dạ thú, lòng lang dạ sói! Trước mặt người ta giả bộ độ lượng, sau lưng lại âm thầm giở thủ đoạn! Ai thích cô thì anh ta đúng là bị mù rồi!”Mọi người xung quanh hít một hơi sâu, Hứa Thanh Tri ở trường cũng là nhân vật thuộc hàng hoa khôi đẳng cấp.
Đa phần ai cũng biết cô ấy, thật ra không ngờ cô ấy sẽ nói ra những lời thô tục như vậy.Tô Hằng đứng bên cạnh, đôi lông mày nhíu chặt: “Hứa Thanh Tri, cô dừng được rồi đó! Hôm nay không phải nơi cô càn quấy đâu!”“Tôi càn quấy? Tôi điên rồi sao mà rãnh đi lãng phí thời gian với tiện nhân! À không, tiện nhân cũng là người, nói cô ta là tiện nhân thì vẫn là còn khen cô ta! …… Ha ha, Tô Hằng, mắt anh đúng là bị mù rồi, đi khắp nơi mà chọn mặt hàng bên cạnh mình như vậy! Tôi thấy Thẩm Thiên Nhu cô ta còn có thể giả bộ tới lúc nào đây? Tôi thật sự muốn xem cái ngày mà anh phải hối hận! Nhưng tôi phải cảm ơn anh trước, cảm ơn anh đã tha cho Phồn Tinh của tôi.
Phồn Tinh của tôi, tốt bụng như vậy, đương nhiên có người đàn ông tốt nhất trên thế giới này bằng lòng bảo vệ cậu ấy rồi!”
Lâm Phỉ Phỉ lúc này tức giận nói:“Người nhìn trúng Thẩm Phồn Tinh mới là bị mù mắt thì có! Năm đó đã bị phóng viên bắt tại trận, ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/1933108/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.