“Em ở phòng 1208, Ân thiếu, anh ở phòng nào?” Thẩm Phồn Tinh nhìn thẻ phòng trong tay, không để ý hỏi Ân Duệ Tước.
“Anh ở 1606.
”“Ồ.
Cũng may là cách không xa quá!”Ân Duệ Tước vội vàng đưa tay ôm lấy chính mình, vẻ mặt phòng bị mà nhìn cô, “Đại Tinh Tinh, Em muốn làm gì với anh?”“Tìm anh chơi bài, anh gọi thêm vài cô bạn học nữa, 11 giờ em tới phòng tìm anh! Chơi nữa tiếng rồi về phòng đi ngủ”Thẩm Phồn Tinh vừa nói vừa đỡ lấy Hứa Thanh Trí từ trong tay nhân viên phục vụ.
“Có nửa tiếng đồng hồ?!” nữa tiếng thì chơi vui cái gì chứ, Ân Duệ Tước giận dỗi.
“Chỉ nữa tiếng thôi.
” Giọng điệu của Thẩm Phồn Tinh chắc nịch.
Lại ngẩng đầu, nhân viên phục vụ kia vội vàng xoay người bỏ chạy.
Lông mày của Thẩm Phồn Tinh nhướng lên.
Hứa Thanh Trí phòng ở 1003, khi thang máy lên tới tầng mười, Hứa Thanh Trí không cho Thẩm Phồn Tinh đưa mình về phòng, toàn thân loạng choạng bước ra khỏi thang máy.
-Vào phòng, Thẩm Phồn Tinh liền ngồi xuống trên giường, liếc nhìn đồng hồ, 10 giờ 20 phút.
Cô cứ như vậy ngồi trên giường, không làm gì hết, nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó trong vô tận thật lâu, một lúc sau, cô đột nhiên đứng dậy, mở chăn bông trên giường ra, kéo ga trải giường ra, dùng sức xé thành từng mảnh!10 giờ 40 phút!Có tiếng quẹt thẻ ngoài cửa, ngay sau đó cửa được mở ra.
Thẩm Phồn Tinh nằm ở trên giường, hai tay nắm chặt chăn bông rồi nín thở.
Người đàn ông từng bước một đi về phía bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/1933112/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.