“Muốn nịnh nọt lấy lòng người, thì cũng phải nhớ đem theo não, vô duyên vô cớ hất nước bẩn lên đầu tôi, đó gọi là vu khống! Đừng để đến lúc bị đuổi khỏi ngành giải trí vì phạm tội ngu ngốc khi chưa kịp sử dụng nguồn tài nguyên mà ai đó cho cô!”Ẩn ý trong lời nói của Thẩm Phồn Tinh mọi người đều hiểu.
Tề Dao Dao là nghệ sĩ của Lam Vận, mà người có tư cách chia tài nguyên, Thẩm Thiên Nhu là cháu gái nhà họ Thẩm, hiển nhiên sẽ có chút quyền đó.
Lời của Thẩm Phồn Tinh như là nhắc nhở cô ta, sắc mặt của cô ra trắng bệch, môi hơi giật, cuối cùng không nói gì.
Còn ánh mắt của mọi người nhìn về phía Thẩm Thiên Nhu, sự yêu mến lại dần dần kèm theo một chút dò hỏi, nghi ngờ, khiến cho Thẩm Thiên Nhu thầm cắn răng.
“Chị, thực ra không cần phải phiền phức như vậy, nếu như phòng của chị không có ai, thì chị mở cửa ra chứng minh cho mọi người xem là được, không cần thiết phải làm ầm ĩ lên như vậy.
”
Thẩm Phồn Tinh khoanh tay lại, bàn tay nắm chặt lại, cô trừng mắt nhìn Thẩm Thiên Nhu, giọng nói u ám.
“Bản lĩnh trả đũa này của em thật sự không hề thay đổi! Luôn miệng nói là vì thanh danh của nhà họ Thẩm, cái gọi là việc xấu trong nhà không bêu rếu ra ngoài, em lại đi nghi ngờ chị, còn ‘không cẩn thận’ đưa một đống người đến đây! Em bất cẩn bao nhiêu vậy?!Thẩm Phông Tinh từng bước áp sát, khiến Thẩm Thiên Nhu bỗng chốc không chống đỡ nổi.
Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/1933124/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.