“Được rồi! Phồn Tinh, Thanh Trì, chẳng phải hai đứa còn có chuyện muốn thương lượng với bác à? Tranh thủ thời gian mau đi ăn cơm nào!”Diệp Tố Tố vội vàng lên tiếng hoà giải.Bạc Cảnh Xuyên nhà người ta vui vẻ, chẳng nhẽ chồng và con trai bà ấy không cần mặt mũi chắc.Hứa Thanh Trì nghe xong, mắt khẽ đảo một vòng.Buổi sáng lúc chào tạm biệt ở trung tâm thương mại cô ấy đã lờ mờ đoán được mọi chuyện, sau đó Phồn Tinh cũng nói qua chuyện đầu tư của nhà họ Bùi đã quyết định xong, sở dĩ tối nay bà Bùi mời họ tới đây ăn cũng là ý tứ này.
Bây giờ nhìn xem mọi chuyện, có lẽ càng có thể chắc chắn.Bạc Cảnh Xuyên tâm trạng rất tốt, ôm Thẩm Phồn Tinh cùng đi vào phòng ăn.
Hai người ngồi cạnh nhau, sau đó Bùi Vân Trạch thay quần áo xong đi xuống, trực tiếp ngồi vào đối diện Thẩm Phồn Tinh.
Vị trí này cực kỳ tốt, có thể quang minh chính đại nhìn Thẩm Phồn Tinh rõ ràng toàn bộ khuôn mặt.Hôm nay cô chỉ mặc sơ mi trắng hoạ tiết chìm cùng màu và một chiếc quần màu đen, cách ăn mặc cực kỳ đơn giản, kèm theo đó là tóc xoã tự nhiên xuống bả vai, so với dáng vẻ trên sân khấu hôm qua có hơi khác biệt.
Nhưng tổng thể nhìn lại, vẫn là rất vừa mắt.Thẩm Phồn Tinh bị nhìn đến tê cả da đầu, ánh mắt lạnh buốt của Bạc Cảnh Xuyên nhìn thẳng Bùi Vân Trạch.Diệp Tố Tố từ đầu đến cuối đều lo lắng, cơm cũng không ăn mấy miếng, chỉ sợ một trong hai đứa sẽ đem bàn cơm này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/332545/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.