Có người không nhịn được, “Nếu đại tiểu thư Thẩm không phải người trong giới, vậy thì nhà sản xuất Lâm dựa vào cái gì lại muốn ép người ta lên sân khấu chứ? Cũng may người ta chơi đàn tốt, nếu như chơi không tốt, có phải anh lại mượn thân phận của người làm âm nhạc chỉ bảo người ta hai câu không?”Lâm Sử Gia ngạo mạn cười khẩy, “Chỉ bảo vẫn chưa bàn tới, nhưng thân là người làm âm nhạc, nếu xảy ra sai lầm gì, chỉ bảo một chút cũng không phải chuyện nực cười gì.
Cô Thẩm Phồn Tinh chơi đàn rất tốt, cô Thẩm Thiên Nhu chơi đàn cũng không tệ.
Điều đáng tiếc nhất là cô Thẩm Phồn Tinh không trong giới, sức ảnh hưởng trên chương trình cũng không lớn!.
”Mọi người rốt cuộc đã nhìn ra, Lâm Sử Gia này, hoàn toàn chính là bảo vệ Thẩm Thiên Nhu!”“Anh!.
.
”
“Đừng nói, nhà chế tác Lâm chính là người nhận được lời mời tham gia Liên hoan âm nhạc Lavinia ở nước M! ”“Đúng vậy, còn cùng ban nhạc nổi tiếng nhất nước ngoài đi lưu diễn khắp thế giới!.
”“Để anh ta chỉ bảo một hai câu, thực ra cũng là chuyện tốt!.
”“!.
.
”“Vậy chẳng phải Thẩm Phồn Tinh là quá uất ức rồi?! Cuộc thi piano năm đó!.
”Thẩm Phồn Tinh chớp mắt, dường như không chút để tâm đến chuyện này.
Chỉ thản nhiên nói một câu:“Kỹ năng không bằng người khác, nhờ vào may mắn.
”Câu nói vừa rơi xuống, mọi người im lặng một lát, sau đó lại cười lên.
Xem thái độ đó của Thẩm Phồn Tinh thì câu nói này dường như là nói chính mình!”Nhưng tám chữ này, mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/332561/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.