Thẩm Phồn Tinh lại nhìn Lâm Sử Gia, cười nhạt: "Tôi đã năm sáu năm không chơi đàn rồi, sao anh lại cứ phải nhằm vào tôi thế?"Nhằm vào?Mọi người ít nhiều đều nghe ra được ý nghĩa trong câu nói này, cũng không hiểu tại sao Lâm Sử Gia lại đột nhiên nhắc đến chuyện cúp Âm Hải sáu năm trước?Chẳng lẽ là do mấy chuyện trên mạng gần đây?Mấy nhà nghệ thuật gia đúng là luôn luôn có những hành vi không bình thường!Lâm Sử Gia cười: "Thẩm đại tiểu thư nghĩ oan cho tôi rồi.
Năm đó không được tham gia cuộc thi đó làm tôi rất tiếc, tôi là một người làm nhạc mà lại không có cơ hội được nghe tiếng đàn của Thẩm đại tiểu thư, càng nghĩ càng tiếc nuối...""Trên thế giới này có hàng vạn nhạc sĩ, nhưng không thấy ai nói họ hối tiếc vì không được nghe màn trình diễn của tôi! Trên thế giới này cũng có hàng vạn người biết chơi piano, chẳng lẽ ai cũng làm anh tiếc nuối à?"
"Phụt..."Xung quanh vang lên một trận cười, thậm chí cả Diệp Tố Tố đứng ở bên cạnh cũng bị câu nói này của Thẩm Phồn Tinh chọc cười.Nha đầu này nhìn thì nghiêm túc nhưng lại làm cho người ta choáng váng.Bạc Cảnh Xuyên cũng khẽ cười, anh dựa vào ghế, vẻ mặt lãnh đạm như thường.
Khí tức mạnh mẽ dù đã thu liễm nhưng cũng không thể che giấu được, anh cụp mắt xuống, có vẻ thờ ơ với cuộc đối đầu đột ngột và khó giải thích này.Sắc mặt Lâm Sử Gia trầm xuống: "Tất nhiên tôi cũng không có nhiều thời gian quan tâm nhiều như thế, hai chị em nhà họ Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/332564/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.