Trang viên Thịnh Cảnh.
Bởi vì trước đó Bạc Cảnh Xuyên đã nói với dì Trương, cho nên sau khi anh đưa Thẩm Phồn Tinh về tới không bao lâu thì bữa tối đã được dọn lên bàn.
Khi ăn không được nói chuyện, tối nay Thẩm Phồn Tinh đã thực hiện đến cùng.
Sức ăn của hai người không lớn, bình thường khi cả hai ăn cùng nhau thì cũng không phải là không nói gì.
Vậy mà không hiểu sao hôm nay cả bữa ăn cả hai đều im lặng không lên tiếng?Lúc nãy, Bạc Cảnh Xuyên cứ nhìn cô liên tục vài lần!Nhưng sau đó anh phát hiện, mỗi lần như vậy thì cơ thể cô lại co cứng lại một chút.
Bạc Cảnh Xuyên nhíu mày, đợi đến khi hai người ăn xong bữa tối ra ngoài xem lạc đà Aplaca, khi anh nhìn thấy Thẩm Phồn Tinh giống như là muốn cách xa mình ba thước thì mới trầm giọng nói: “Thẩm Phồn Tinh, em làm sao đấy?”
Giọng nói vừa vang lên, không khí xung quanh đó dường như đều muốn đóng băng.
“Hả? Không có gì mà?”Ánh mắt Bạc Cảnh Xuyên lạnh lùng nhìn cô, sau lại tiếp tục nói: “Lại đây!”Thẩm Phồn Tinh do dự một chút, nhưng vẫn đi qua.
“Làm sao vậy?”Bạc Cảnh Xuyên kéo cô vào trong lòng ngực mình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cô: “Em có tâm sự sao?”“….
Không có.
” Cô nói xong, ánh mắt có chút né tránh.
Động tác cũng có vài phần muốn duy trì khoảng cách với Bạc Cảnh Xuyên.
Bàn tay đặt trên lưng cô siết chặt lại, giọng nói từ trên đỉnh đầu cô vang lên nặng nề mang thêm vài phần tức giận đang bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/332577/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.