Sau khi ngày thứ hai của tết nguyên tiêu kết thúc, lại đến ngày thượng triều, không ngoài ý muốn, Sở tướng lại bị giữ lại
Chỉ có mình ông đứng trong ngự thư phòng hơn nửa canh giờ, người ngồi ngay ngắn trên long án kia lại không hề mở miệng, như là đang cố ý đọ xem ai im lặng lâu hơn, nhưng cũng lại giống như thật sự quên đi sự có mặt của ông trong căn phòng này.
Rốt cuộc Sở tướng không nhịn được ho nhẹ một tiếng, quả nhiên nhận được ánh mắt Mạnh Hàn Uyên chuyển đến.
Lần này lão thừa tướng nghiền ngẫm không rõ tâm tư của vị đế vương trẻ tuổi này, thấy ánh mắt bức người từ trên cao nhìn xuống kia, run run nói: “Không biết bệ hạ lưu lão thần lại là có gì muốn phân phó?”
Mạnh Hành Uyên gác bút xuống, ánh mắt từ trước đến nay đều điềm tĩnh không gợn sóng vậy mà toát lên ý cười nhàn nhạt, chỉ là ý cười này lại lạnh lẽo khiến lòng người run lên. Tầm mắt Mạnh Hành Uyên dừng lại trên người Sở tướng, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng hôm qua trong lễ hội đèn lồng biểu tình mờ mịt tiểu cô nương nọ.
Cái gọi là hôn ước, chẳng qua chỉ là giả dối.
Đó chỉ là cái cớ của Sở thừa tướng và Thẩm An Thu nghĩ ra để cự tuyệt hắn.
Thế mà lại không sợ tội danh khi quân chút nào, Mạnh Hành Uyên trong lòng cười lạnh một tiếng.
Mạnh Hành Uyên nghĩ thầm, nếu không có A Loan, e là năm sao mộ phần của Sở tướng cỏ xanh cũng đã mọc đầy rồi.
Nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhat-loan-hoang-de-o-ven-duong/1650021/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.