Từ trước đến nay An Lạc không phải là kiểu người nhanh chóng hòa đồng, nhưng ở nhà Trương Nhiên, chẳng ngờ cô lại thấy thả lỏng một cách kì lạ, có thể trong lúc vô tình đã cảm nhận được sự thân thiết của cái chữ “nhà” này.
Ngồi vào bàn ăn ơm, Trương Nhã nhắc đến chuyện con của đồng nghiệp.
”Bé con nhà cô ấy cứ như thiên thần vậy, lần đó đến nhà cô ấy chơi, thấy chồng cô ấy bình thường, cô ấy cũng bình thường, mà sao đứa con lại đáng yêu đến vậy chứ?”
”Di truyền cũng thật không đúng, con xem Trương Nhiên đi, tính khí của nó giống ai trong nhà này chứ?” Mẹ Trương nói chuyện lúc nào cũng kéo con trai vào.
”Con đã sớm nói là nhặt được nó từ ngoài về mà.” Trương Nhã cười nhìn Trương Nhiên.
Trương Nhiên đang gắp thức ăn, không ngờ đề tài đã nhanh chóng chuyển đến mình nhanh như thế, bèn nhướn mày nhìn thoáng qua Trương Nhã, ánh mắt không tốt lắm.
”Đừng nói nữa... An Lạc cháu biết không, hồi nhỏ hay nói đùa với Trương Nhiên là nhặt được thằng bé ở bên ngoài về, nó buồn hơn cả nửa ngày, im lặng lật giở album ảnh ra, trốn trong phòng khóc một mình, nói người khác đều có trăng tròn đi theo mà mình thì không có, còn cho là nó thực sự bị nhặt về...”
Mẹ Trương kể rất say sưa, An Lạc cười thầm trong bụng, rốt cuộc cũng đến lượt Trương Nhiên trải nghiệm “chuyện hồi còn ngoáy mũi bị tiết lộ” rồi...
Nhưng mọi người cũng có chút quá đáng, cái loại chuyện “được nhặt về” này thật đúng là dọa người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhin-xuong-day/232970/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.