Chuyện ở chung với Trương Nhiên vốn bị mẹ An biết được thì phản đối, nhưng sau khi Trương Nhiên gọi điện đến, mẹ An lại có thể tỏ vẻ ủng hộ An Lạc, còn nói gì mà hai đứa phải chăm sóc cho tốt.
Nháy mắt An Lạc sùng bái huấn luyện viên thêm mấy cấp bậc, “Huấn luyện viên sao anh làm được thế? Quả thật em nể anh quá.”
Trương Nhiên cười mà không nói, An Lạc hớn hở cũng không hỏi nữa, dọn dẹp hành lí ở nhà Trà Trà chuyển sang, chính thức bước vào thời kỳ sống chung với huấn luyện viên.
Trà Trà nghe tin này mà thổn thức không thôi, còn An Lạc chỉ cười, tỏ vẻ rất kích động.
Kế hoạch ngày đầu tiên sống chung là: Cùng huấn luyện viên đến nhà bạn tốt của anh đón Cookie.
Trước đó An Lạc chỉ nhìn thấy huấn luyện viên đi xe đạp, không ngờ anh cũng biết lái xe, An Lạc ngồi bên ghế phụ, mê mẩn không thôi.
”An Lạc, mắt em có thể nhìn về phía trước được không?” Đuôi mắt Trương Nhiên luôn cảm thấy cô đang lén nhìn mình.
An Lạc bị bắt trộm nhìn lén cũng không hề bí rối, rốt cuộc tìm được cơ hội quang minh chính đại nhìn anh, làm vẻ hoảng sợ: “Trương Nhiên anh thấy được mắt em sao, nó không nghe theo sai khiến của em!”
Trương Nhiên cười đến mức suýt nữa đạp phanh.
Người này là đồng đội trong đội bơi trước kia với Trương Nhiên, cũng là một soái ca chân dài, An Lạc cảm thấy hai người bọn họ đứng cạnh nhau quả thật đẹp như tranh, lại cảm giác mình quá hủ rồi, ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhin-xuong-day/232991/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.