Không khí ban đêm ở thành phố S lắng đọng lại trên từng phiến lá cây nhãn, mỗi khi đến một thành phố mới, An Lạc có thể nhanh chóng tìm được hương vị chỉ thuộc riêng về thành phố đó.
Không có nơi nghỉ lại, An Lạc đặt phòng ở một khách sạn bốn sao. Đứng trên tầng 19 cao lơ lửng, cúi đầu nhìn thành phố, hàng nghìn hàng vạn ánh đèn tựa như vì tinh tú trên bầu trời, đêm càng về khuya đèn càng ít đi, lại trông có vẻ như những đôi mắt mèo đen láy, hiền hậu nhìn vào những linh hồn mệt mỏi trôi nổi trên thành phố.
Trong lúc tắm rửa, đầu cô bị lấp đầy bởi năm chữ “trợ lý nhà thiết kế”, đó là vị trí của cô khi vừa tốt nghiệp, nhẫn nhịn gần hai năm, rốt cuộc cũng leo đến nhà thiết kế, dù cho tác phẩm của cô chưa từng được khen ngợi, nhưng dù gì cũng là thứ trong tay mình làm ra, là nguyên vẹn, còn cái chức trợ lý này, chỉ là người dệt hoa trên gấm cho kẻ khác mà thôi, vẻ vang hay nhục nhã, cũng không hề có liên quan gì lớn với mình cả.
Tất cả mọi thứ đều phải bắt đầu lại một lần nữa.
An Lạc đứng trước cửa kính lớn, dời tầm mắt sang chỗ khác, mái tóc ướt sũng mang theo mùi thơm nhàn nhạt, cô ngồi xổm xuống nền nhà. Kéo túi vali ra dọn dẹp đồ, lật một cuốn vở da bò dày ra, trên bìa vẽ hoa văn theo kiểu châu Âu xưa.
Cô phải thay đổi bản thân. Không đáng đau lòng vì kẻ khác, không để bản thân trở nên nhếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhin-xuong-day/233040/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.