“A, Keigo, sao cậu lại đến lễ hội đêm vậy, không phù hợp với phong cách của cậu chút nào.” Oshitari Yuushi mặc kimônô màu xanh đen, bên hông mặc đai lưng khá rộng, tay ôm một mỹ nữ cao gầy, thâm ý nhìn Atobe.
“Bổn đại gia ngẫu nhiên đến thể nghiệm một chút cuộc sống bình dân, chuyện này không tổn hao gì mỹ học hoa lệ của bổn đại gia. Ne ~ Kabaji.”
“Wushi ”
Oshitari cúi đầu thì thầm với mỹ nữ một lúc, sau đó nhẹ nhàng sờ eo mỹ nhân, ái muội nói: “Ngoan, ngày mai anh sẽ đi tìm em.” Mỹ nhân hơi ai oán rời đi.
“Đi thôi, Keigo, cùng nhau thể nghiệm cuộc sống bình dân đi.” Oshitari quyết định không thể lỡ mất trò hay đêm nay.
“Nói vậy mẹ cậu chính là Dạ Phong Linh!” Mai hưng phấn nhìn tôi.
“Đúng vậy. Sao thế, rất có tiếng sao?” Nghi hoặc nhìn nhìn Yuki, cậu ấy nhún vai tỏ vẻ không rõ.
“Có tiếng! Đương nhiên là có tiếng! Bà ấy chính là thần tượng của tớ đấy, là tiêu biểu bất hủ của tiểu thuyết thiếu nữ! Từ tiểu học tớ đã là fan của bà ấy rồi, không nghĩ tới, không nghĩ tới! Dạ Phong Linh lại là mẹ cậu. Kimiko, tớ thật hâm mộ cậu đấy, cậu đúng là rất rất rất hạnh phúc!” Mai bắt đầu hoa chân múa tay vui sướng.
Có gì hạnh phúc chứ? Tác giả tiểu thuyết thiếu nữ nhà tôi hoàn toàn là mang tôi vào nhân vật trong tiểu thuyết của mẹ cả, đống quần áo hồng ren phấn kia mãi tới khi tôi lên tiểu học, sau khi có năng lực phản kháng mới triệt để quét sạch được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhu-em-on-nhu/1887430/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.