“Tezuka-kun.” Yamato Yudai buộc chiếc áo lông vàng nhạt bên hông, nhìn cậu đàn em bên cạnh. “Có nhớ ba năm trước, anh đã phó thác câu lạc bộ Tennis cho em không?”
Tezuka hơi sửng sốt, lập tức trả lời. “Đương nhiên ạ.”
“Giờ, anh muốn nhờ em một lần nữa, hãy trở thành trụ cột của Seigaku đi!” Yamato đưa lưng về phía ánh mặt trời, nhìn cậu thiếu niên kiên nghị đã cao hơn mình. “Khiến câu lạc bộ Tennis trung học phổ thông của Seigaku trở thành cường giả cả nước.”
Lần dặn dò thứ hai, vẫn rung động như thế. “Vâng!”
“Sa, sa. Một tuần trước khi đại hội bắt đầu, chúng ta đi hẹn hò vui vẻ đi!” trên trán Tezuka hiện ra ba đạo vạch đen, lùm cối phía sau bỗng xôn xao lên. Sau khi hai vị đầu sỏ Seigaku rời khỏi, bốn bóng người nhanh chóng đi ra.
“At… Atobe?!” Tôi dùng thanh kiếm Senbonzakura chỉ vào cái tên kiêu ngạo kia.
“Hm? Thế nào, nhìn thấy dáng người hoa lệ của bổn đại gia cho nên kích động lắp bắp?” khổng tước Atobe vuốt vuốt tóc mình. “Cậu đấy, mấy ngày nay quá lộn xộn, một chút cũng không hoa lệ.”
Hít sâu, tôi hoa lệ hay không thì liên quan gì đến cậu! Trừng mắt nhìn. (Tác giả Phi: cô này đã khôi phục trạng thái bình thường, kiểm tra xong. )
“Ha ha, Atobe-kun. Gặp cậu ở đây, thật trùng hợp quá.” Yukimura nhàn nhạt chào hỏi Atobe.
“À, không nghĩ tới Seiichi Yukimura của Rikkaidai lại ở đây, ne ~ Kabaji.”
“Wushi”
“Thế nào, là bản thiên tài mời Yukimura đến!” Có một người bạn là mỹ nhân như vậy, đương nhiên phải khoe khoang một chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhu-em-on-nhu/1887439/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.