“Kunimitsu, sao giờ mới trở về vậy. Hôm nay chẳng phải con đi đạo quán sao, ông nội đã sớm về nhà rồi.” phu nhân Ayana cười cười đánh vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Tôi và cậu ấy đột nhiên cả kinh, đều nhanh chóng quay mặt đi, cuống quít che giấu sự không bình tĩnh trong lòng.
“Rất xin lỗi, mẹ. Vừa rồi cùng Fuji, Oishi thảo luận chuyện huấn luyện, cho nên về chậm.” Tezuka đã khôi phục ngữ điệu bình bình.
“A, bác phải đi chuẩn bị cơm chiều!” bác gái nhẹ nhàng vỗ tay, nhảy lên nói với Tezuka, “Kunimitsu, đưa balo thể thao cho mẹ, mẹ mang về phòng cho con.” sau đó ái muội nháy mắt mấy cái với chúng tôi, “Con à, mẹ giao Kimiko cho con đấy. Người trẻ tuổi cứ trò chuyện với nhau đi, cố lên.” Nói xong còn làm một cái tư thế cổ vũ.
“Rất xin lỗi, mẹ tớ hơi hoạt bát.” Tezuka ngồi xếp bằng ngồi ở đối diện tôi.
“Không sao đâu, bác gái rất thân thiết, vừa rồi tán gẫu với bà ấy thật sự rất vui vẻ đấy.” Tôi cúi đầu, vân vê ly trà trong tay. “Ngày đó, rất cám ơn cậu.” Ngẩng đầu, nhìn cậu ấy, bên miệng không thể kìm chế một tia mỉm cười. Có Tezuka ở bên cạnh, thật sự rất an tâm. Tựa như vào ngày đông, mèo được một tầng tuyết mỏng manh bảo vệ vậy, rõ ràng tuyết lạnh lẽo lạp mang đến ấm áp đặc biệt nhất.
“Không cần cảm ơn đâu, dù sao tớ vẫn muộn mất một bước.” Tezuka hơi nhíu hai hàng lông mày, hai tay đặt ở trên đùi nắm thật chặt.
Nghĩ đến buổi chiều ngày hôm qua xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhu-em-on-nhu/1887465/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.