Từ thứ hai đến thứ tư, Yuki luôn nghe thấy Kimiko ngồi ở phía sau mình không ngừng nói lảm nhảm.
“Không thể không được, cậu ấy sẽ không nhận.” “Cứ thế đi, mình đúng là thiên tài, phách!” Lần này còn vỗ tay một cái. Đã nghĩ xong rồi, thì an tĩnh lại đi, lỗ tai của tớ sắp có vết chai rồi, Yuki bất đắc dĩ nghĩ. Quả nhiên tiếng lẩm bẩm ngừng lại, rốt cục có thể thở ra một hơi.
Còn chưa đợi thở xong, bão táp càng thêm mãnh liệt lại lần nữa đánh úp lại.
“A! Không đúng, không được! Làm sao có thể quên bốn tên cuồng theo dõi tò mò bát quái kia chứ!” Đông! Một tiếng va chạm mạnh vang lên, Matsumoto Yuki giật mình quay đầu lại, ngây ngốc nhìn bạn tốt đang dùng đầu đập bàn.
“Cậu điên rồi sao? Sáng sớm đã không biết nôn nóng cái gì, bây giờ còn đập đầu vào bàn. Mấy ngày nay rốt cuộc thì cậu uống sai thuốc gì vậy!” Yuki hiếm khi bão nổi.
“Yuki…” Đáng thương hề hề lên tiếng, “Yuki, tớ phải làm sao bây giờ. Thời gian không còn nhiều, nhưng tớ còn chưa nghĩ ra. Không sống, sống không nổi nữa!” Chớp chớp ánh mắt đáng thương như cún con bị bỏ rơi, Kimiko ủ rũ than thở, chọc chọc hai ngón tay trỏ vào nhau.
“Có chuyện gì có thể làm khó cậu vậy, cùng lắm thì khiêng thanh kiếm Senbonzakura, đi câu lạc bộ kiếm đạo nam tìm người đánh một trận!” Matsumoto cầm lấy tay Kimiko, an ủi.
“Nhưng mà, đánh ai cũng không thể đánh cậu ấy, chuyện này quan hệ đến hạnh phúc của tớ đấy. Làm sao bây giờ? Làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhu-em-on-nhu/1887469/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.