Convert:ngocquynh520
Dịch lại : Heidi
( Đồng thời lúc gia đình tôi không liên lạc được với tôi nhất định sẽ liên lạc với Tô, kết quả biết được rằng, Tô cũng không liên lạc được với tôi, nếu thật như vậy, bọn họ nhất định sẽ lo lắng không biết tôi có suy nghĩ không thông rồi làm ra chuyện dại dột hay không!
Trong đầu tôi bị những thứ ngổn ngang này quấy lên giống như miếng đậu hủ thúi bị giẫm vỡ nát bét ra, làm cho người ta nhìn vào vừa rối rắm vừa ghê tởm.)
Tôi ra sức kiềm chế cảm giác buồn nôn đang trào lên, dùng sức lật hành lý của mình ra, cố gắng hết sức lục tung trong đám hành lý đó xem có sim điện thoại của tôi hay không.
Chưa đợi đến lúc tôi lục lọi được thẻ sim điện thoại, thì bên ngoài cửa liền truyền đến một hồi gõ cửa dồn dập!
Đỗ Thăng!
Tôi không kịp nghĩ, lao thật nhanh đến cửa, thậm chí lỗ mãng đến nỗi quên hỏi là ai, trực tiếp mở cửa.
Kết quả, không phải Đỗ Thăng!
Kết quả, là vô số đèn flash tắt bật!
Kết quả, là từng lớp từng lớp ‘chó săn’ của đám phóng viên vây đến!
Kết quả, là từng cái miệng hết há lại mở, hướng tới tôi hỏi vô số vấn đề sắc bén đồng thời cũng rất cay nghiệt!
Tôi đơ người! Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình cũng có thể trở thành tiêu điểm ở dưới mấy chục thậm chí hàng trăm ánh đèn flash như vậy! Hơn nữa, còn là tiêu điểm mà mọi người đả kích, hứng chịu sự thóa mạ, bị mọi người khinh bỉ coi thường!
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhu-vay-nguoi-ta-van-con-la-hoc-sinh-day/261976/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.