Edit: Flanty
Cho đến khi người đã chạy không thấy bóng dáng, Tịch Hoan mới nhận ra ý tứ của đối phương.
Vưu Vi đứng phía sau, không một tiếng động duỗi tay chọc chọc lưng Tịch Hoan, "Cô gái, có phải cậu ta có ý với cậu không?"
Nhìn trông thông minh thế này, không nghĩ tới tuổi còn nhỏ mà đã biết trêu chọc em gái rồi.
Tịch Hoan đoán chắc Vưu Vi căn bản không nhận ra Thẩm Khinh Lãng chính là người hôm nọ, dù sao cô ấy cũng không quan tâm đến những việc như vậy lắm.
Cô quơ quơ cái chai, bên trong vẫn còn một chút nước, phát ra âm thanh khe khẽ. Còn cái nắp, trước khi Thẩm Khinh Lãng chạy đã nhét vào tay cô.
Tịch Hoan nói: "Có lẽ vậy."
"Ồ." Vưu Vi lập tức tiến lên một bước, đứng song song với cô, "Đã chuẩn bị chấp nhận sự theo đuổi của chú chó con rồi sao?"
Chó con, từ này đã chẳng có gì xa lạ, hiện tại ở trên mạng đang cực kỳ nổi tiếng, dùng để chỉ đối tượng thầm mến của các cô gái.
Tịch Hoan bật đèn pin lên, soi vào mặt mình.
Vưu Vi không hiểu.
Tịch Hoan lại đột nhiên quay đầu lại, cười bí hiểm, "Cậu cảm thấy cậu ta trêu chọc tớ?"
Lời nói của cô phiêu tán trong bóng tối, "Hay là... tớ trêu chọc cậu ta?"
Vưu Vi:???
Sao lại thế này, cô ấy đang xuất hiện ảo giác sao, Vưu Vi không dám tin mà mở to hai mắt nhìn, nửa ngày cũng không nói được gì, mà người kia đã sớm đi về phía trước.
Tịch Hoan gọi: "Nhanh về ngủ thôi."
Vưu Vi đuổi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhuc-nhich-toi-muon-hon-em/285275/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.