Edit: Flanty
Tịch Hoan đương nhiên không biết nỗi lòng lúc này của Thẩm Khinh Lãng, nhưng nghe được đáp án của cậu thì vẫn rất vui vẻ.
Bởi vì nếu cậu không thích ăn, vậy thì cô sẽ không tặng nữa.
"Thích ăn là được rồi." Tịch Hoan nhẹ nhàng nói.
Nói xong, cô vắt chéo hai chân lại, lắc lư ngón chân theo thói quen, đây là hành động cô thường làm mỗi khi tâm trạng vui sướng.
Bàn ăn vốn không lớn, mũi chân lập tức đụng phải người đối diện.
Cả hai đều sửng sốt.
Thẩm Khinh Lãng cả người căng chặt, tựa như ngón chân kia không phải đụng tới cẳng chân, mà là chạm hẳn lên ngực cậu.
Tịch Hoan nhanh chóng thu chân lại.
Lần này cô thật sự không cố ý, hoàn toàn là ngoài ý muốn, đối với cô việc tiếp xúc thân thể phải đạt tới trình độ quen thuộc nhất định thì mới cảm thấy không sao cả.
Tịch Hoan cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói: "Thầy Thẩm, không quấy rầy thầy nữa, tôi đi về trước."
Không khí trầm mặc bị phá vỡ.
Thẩm Khinh Lãng cũng mới hồi phục tinh thần lại, lúc ngẩng đầu lên thì người đối diện đã đi rồi, thân ảnh duyên dáng biến mất ở lối vào của nhà ăn.
Trong lòng cậu bỗng cảm thấy hơi mất mát.
Nhưng chỉ cần nghĩ lại sự việc ban nãy, Thẩm Khinh Lãng liền cảm thấy có một luồng nhiệt truyền thẳng từ lòng bàn chân lên đến tận đỉnh đầu.
Cả mặt lập tức đỏ rực, giống như tôm hùm đất được nấu chín.
Cách đó không xa, tiếng chuông tan học trong khu dạy học vang lên.
Bên ngoài mưa đã tạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhuc-nhich-toi-muon-hon-em/285283/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.