Edit: Flanty
Tịch Hoan nhìn cậu, "Cậu thật sự biết thêu à?"
Lời này có thể nghe ra được chỉ là tò mò, không có ý gì khác, Thẩm Khinh Lãng căn bản cảm thấy kỹ năng này là của các nữ sinh, lại bị hỏi như vậy, cảm thấy thẹn đến mức bùng nổ.
Nhưng cũng may đây đều là người quen.
Cậu nhanh chóng gật đầu, "Có một chút..."
Tịch Hoan nhìn cậu sắp biến thành một con sóc mùa đông[1], cũng không đùa nữa, liền nói: "Vậy thì làm phiền thầy Thẩm rồi."
[1] Vào mùa đông, sóc không đi ra ngoài mà chỉ cuộn mình trong hốc. Mình nghĩ ý ở đây kiểu là xấu hổ như rùa rụt cổ =))))
Trần Tuyết Dương xen mồm, "Không phiền không phiền."
Tịch Hoan quyết định đưa quần áo cho Thẩm Khinh Lãng.
Tuy nhiên không phải hôm nay, buổi chiều vẫn phải tiếp tục mang sách lên lầu nữa, hơi ra mồ hôi, lúc về giặt sạch rồi cô sẽ đưa cho cậu sau.
Nói thật, nếu không phải Trần Tuyết Dương đề cử như vậy, chắc cô sẽ trực tiếp ném đi, bởi vì cô chính mình là một nữ công[2] vô dụng.
[2] Người làm nghề may vá, thêu thùa.
Mẹ Tịch không phải chưa từng dạy cô, chỉ là cô dù thế nào cũng không học được, đường chỉ giống như bị con gì đó cắn phải, kim chỉ so le không đồng đều, nhìn rõ khó chịu.
———
Trên đường từ khu dạy học về ký túc xá, Vưu Vi đi cùng Tịch Hoan.
Đào San San đã sớm chạy về trước vài phút, người cô ấy dễ ra mồ hôi, nói rằng trên người dính nhớp khó chịu.
Vưu Vi trêu ghẹo:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhuc-nhich-toi-muon-hon-em/285309/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.