Edit: Flanty
Ban đêm, bác sĩ đến truyền nước cho mẹ Tịch.
Còn lại thì phải tĩnh dưỡng, Tịch Hoan cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Nếu không có vấn đề gì lớn, qua hai ngày là có thể xuất viện, may mắn lúc ấy bà được kịp thời đưa tới bệnh viện.
Tịch Hoan đối với cậu mình vừa tức vừa buồn cười.
Đúng 12 giờ, cô nhận được điện thoại của Vưu Vi, "Cậu muốn qua đêm trong bệnh viện hả? Tớ định thuê một phòng dân túc[1]."
[1] Dân túc (民宿): nhà trọ của dân cho khách du lịch thuê/nhà trọ tư nhân/loại hình homestay như bây giờ.
Cô ấy bây giờ vẫn còn đang lang thang trước một cửa hàng tiện lợi.
So với khách sạn, dân túc trang trí dựa theo nhà ở, sống cũng tương đối thoải mái, mỗi khi ra ngoài cô với Vưu Vi đều thích chọn dân túc.
Tịch Hoan nhìn mẹ Tịch đang ngủ ngon lành, suy nghĩ rồi hỏi: "Ở đâu, tớ dọn dẹp chút rồi qua đó."
Vừa lúc cô cũng muốn tắm rửa thay quần áo.
Vưu Vi báo địa chỉ, "Lát cậu tới thì gọi trước cho tớ, tớ ở dưới cửa hàng tiện lợi ăn chút chút."
Ban đêm nhìn thấy đồ ăn thật sự rất muốn ăn đó.
Không giống như thể chất ăn không mập của Tịch Hoan, cô ấy rất bình thường, cho nên lúc ăn uống đều phải chú ý.
Trong khoảng thời gian này ở trường học ăn uống đơn giản, thật vất vả mới có một lần vào nội thành, cô ấy không thể khống chế nổi con sâu đói trong bụng mình.
Đêm khuya cửa hàng tiện lợi chỉ có một nhân viên phục vụ đang chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhuc-nhich-toi-muon-hon-em/285337/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.