Edit: Flanty
Thẩm Khinh Lãng vô thức nghĩ về những video mà cậu đã xem từ lâu.
Nhưng khi đó Tịch Hoan mặc trang phục múa ba lê, cô đứng xoay tròn trên sân khấu, trang điểm tinh tế, nhất cử nhất động đều nắm giữ lấy trái tim mọi người.
Mà giờ phút này, Tịch Hoan trước mặt lại tùy ý hơn rất nhiều.
Thậm chí làn váy còn đụng vào cẳng chân cậu, cho dù cách một lớp quần, dường như Thẩm Khinh Lãng vẫn cảm giác được cái loại ngứa ấy.
Yết hầu cậu không kìm nén được mà khẽ nhúc nhích.
Tịch Hoan dừng lại, “Sao không nói gì?”
Thẩm Khinh Lãng không dám nhìn cô, động tác trên tay không khỏi dừng lại, giọng nói trầm thấp cất lên: “Rất đẹp.”
Tịch Hoan nói: “Cậu không nhìn tôi thì sao biết đẹp?”
Thẩm Khinh Lãng dừng lại.
Cậu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chuyển từ làn váy qua khuôn mặt cười dịu dàng của cô, giọng nói mơ hồ, “… Nhìn, đẹp.”
Tịch Hoan ngồi trở lại đối diện cậu, đôi tay chống cằm, nhìn cậu chằm chằm hỏi: “Vậy cậu cảm thấy tôi có thể ghi được bao nhiêu điểm?”
Thẩm Khinh Lãng bị cái nhìn chăm chú của cô làm cho tim đập bùm bụp.
Tay không cẩn thận hạ xuống, tạo ra một vết tích nhỏ, cậu lập tức buông bút nói: “Max điểm.”
Tịch Hoan lại nói: “Gạt người, không phải cậu nói điểm cao đều xấu sao?”
Thẩm Khinh Lãng thầm nghĩ sự thật là thế, nhưng Tịch Hoan một chút cũng không xấu, đẹp tựa như tiên nữ.
Cậu không nghĩ ra được từ gì để hình dung.
Sau một lúc lâu, Thẩm Khinh Lãng mở miệng giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhuc-nhich-toi-muon-hon-em/285478/chuong-32.html