Edit: Flanty
7 giờ tối, bên ngoài một màu đen nhánh.
Ngay khi Tịch Hoan quay về, Vưu Vi đang ở bên ngoài sửa soạn lại đồ đạc đã phát hiện ra, lúc cô ấy nhìn thấy chậu pha lê trong tay cô, tò mò mà thò lại gần.
Cô ấy hỏi: “Cái này thế này? Rùa đen à?”
Tịch Hoan gật đầu: “Ừm. Rùa đen nhỏ.”
Vưu Vi vừa đi theo cô vào phòng, vừa tò mò hỏi: “Cậu đi ra ngoài làm gì, sao lại cầm rùa đen về?”
Tịch Hoan tìm một vị trí đặt chậu rùa xuống, “Thẩm Khinh Lãng tặng.”
“Ôi trời.” Vưu Vi trừng lớn mắt, nói: “Hành động này, bội phục bội phục, lần đầu tiên thấy có người tặng rùa đen.”
Tịch Hoan thuận miệng kể lại chuyện vừa rồi một chút.
Vưu Vi vốn cũng chỉ nghĩ là tặng quà mà thôi, không ngờ chỉ bằng cái cớ này, bạn tốt của cô nàng đã có chủ.
Cô ấy kêu lên: “Hoan Hoan! Cậu cứ như vậy đồng ý rồi?”
Tịch Hoan quay đầu lại, hơi mỉm cười, “Vì sao không đồng ý chứ?”
“Rùa đen một đồng đã có thể thu mua cậu, Nguyễn Văn biết chắc khóc chết.” Vưu Vi lẩm bẩm: “Trăm triệu lần cũng không nghĩ tới.”
Lời tâm tình tầm thường đều hữu dụng như vậy à?
Loại hình cô ấy thích không phải kiểu như Thẩm Khinh Lãng, cho nên đối với tình yêu ngây thơ giống học sinh tiểu học của hai người họ cô ấy không hiểu nổi.
Nếu có người nói những lời âu yếm tương tự trước mặt cô ấy, Vưu Vi cảm thấy có khả năng cô ấy sẽ cười lạnh thành tiếng.
Sau đó
kính nhi viễn chi [1] với Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhuc-nhich-toi-muon-hon-em/285487/chuong-35.html