Edit: Flanty
Tịch Hoan trở về rất muộn.
Thẩm Khinh Lãng đưa cô tới cửa, sau đó liền rời đi.
Cô vừa mới mở cửa đã nghe thấy giọng nói trêu chọc của Vưu Vi: “Ồ, tớ ngửi được mùi thơm ngọt ngào của tình yêu.”
Tịch Hoan liếc cô nàng, “Nói chuyện đứng đắn.”
Vưu Vi nghiêng người dựa vào cửa, cô ấy mặc váy ngủ, ánh đèn sau lưng hắt lên người, khói bay lượn lờ, dáng người yểu điệu.
Cô ấy nói: “Tớ nói thật mà, chẳng lẽ không phải cậu vừa hẹn hò về hay sao? Cậu xem dáng vẻ này của cậu đi, đôi mắt bán đứng hết thảy.”
Quả nhiên nói yêu đương liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, trước kia cô ấy còn không tin.
Cả người Tịch Hoan đều tản ra hơi thở “Tôi đang yêu đương” “Tôi rất vui vẻ tôi rất ngọt ngào”.
“Vậy thì sao?”
Tịch Hoan nháy mắt với cô ấy, sau đó nhẹ nhàng về phòng.
Vưu Vi âm thầm mắng cô một câu, chế giễu cô ấy không có bạn trai à?
Cô ấy oán hận về phòng mình.
Cô ấy đã tắm xong, giờ chỉ cần nằm trên giường vui vẻ chơi di động, trở thành một thiếu nữ truy tinh hằng ngày lướt Weibo.
Rất nhanh đã lướt đến một cái Weibo.
Chiến đội YGH: “Vương Quyền thất sủng, đau lòng.”
Đây là Weibo đăng tối qua, nhưng tối qua Vưu Vi không xem Weibo, cho nên đã bỏ lỡ tin Weibo bùng nổ này.
Bây giờ cô ấy thích rùa đen nhỏ, đối với Vương Quyền, tuy cũng không quen biết, nhưng nuôi rùa cũng khá tốt mà.
Mỗi ngày chụp một tấm ảnh thật đáng yêu.
Bình luận phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhuc-nhich-toi-muon-hon-em/285502/chuong-38.html