Edit: Flanty
Vưu Vi hồi tưởng một chút, cái từ hình như còn rất thuận miệng.
Hẳn là cô đã nghe qua ở đâu đó rồi, nhưng xuất xứ cụ thể thì không nhớ được, bởi vì Tây Du Ký đã trôi qua hơn chục năm, không nhớ nhạc đệm bên trong cũng rất bình thường.
Tịch Hoan huých Thẩm Khinh Lãng một cái, nói: “Cậu đừng nghe anh ấy.”
Thẩm Khinh Lãng cố gắng biện hộ: “Anh nói sự thật.”
Tịch Hoan thấp giọng bảo: “Anh không thể bớt tranh cãi sao? Coi chừng tính tình Vưu Vi, ầm ĩ lên với anh, anh không phải đối thủ đâu.”
Thẩm Khinh Lãng cẩn thận ngẫm nghĩ.
Vưu Vi là bạn thân của Tịch Hoan, mình nói vậy có vẻ thật sự không tốt lắm, cậu sửa miệng: “Cô không cần để ý.”
Vưu Vi: “…”
Bây giờ còn có người như vậy, người như vậy còn có thể tìm được bạn gái? Hay cậu ta là một người bạn hoàn hảo về mọi mặt?
Cô ấy chỉ có thể trừng mắt nhìn Thẩm Khinh Lãng, rồi quay về phòng mình.
Còn đặc biệt đóng cửa “rầm” một cái thật vang.
Lỗ tai Thẩm Khinh Lãng giật giật.
Tịch Hoan thở dài, “Anh oán giận với cậu ấy làm gì?”
Thẩm Khinh Lãng lại kiên trì với suy nghĩ của chính mình: “Có thể bảo cô ấy sửa tên không?”
Tịch Hoan dở khóc dở cười, “Chuyện này không thể làm được.”
Thẩm Khinh Lãng không vui: “Sao lại trùng hợp vậy?”
Vương Quyền vừa nghe đã có thể liên tưởng đến Phú Quý, chắc chắn là cố ý, nói không chừng chính là nghe xong tên Phú Quý mới đặt.
Tịch Hoan lắc đầu, giải thích: “Tên là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhuc-nhich-toi-muon-hon-em/285511/chuong-41.html