Lòng tôi trầm hẳn xuống, sau nháy mắt đã hiểu ra ý của cô ta. Cảm giác đau thương và phẫn nộ dần dần trào dâng trong lòng, thế rồi hóa thành một thanh kiếm sắc đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi hít sâu một hơi, nhưng rồi sau đó lại vô thức nín thở, toàn thân đều trở nên cứng đờ. Tôi không dám tin, cũng không có đủ dũng khí để đối mặt với thực tàn khốc ẩn đằng sau những lời nói của Diệp Thu Vi. Cho nên, phản ứng đầu tiên của tôi sau khi nghe thấy những lời này không phải là đau khổ hay căm hận, mà là một sự bài xích xuất phát từ bản năng.
”Không...” Tôi cúi đầu xuống, dùng hai tay ôm mặt khóe mắt bất giác trở nên ươn ướt. “Không thể nào... Không thể nào...”
”Anh chính là do Viên Tân Cường tự tay tạo ra.” Giọng nói của Diệp Thu Vi toát ra một vẻ gì đó không thể nghi ngờ. “Bấy lâu nay anh vẫn không hề hay biết, kỳ thực cái chết thê thảm của Minh Khê không phải là một tai nạn bất ngờ do đám người kia gây ra trong cơn kích động quá độ, mà là một âm mưu đã được trù tính kĩ càng từ trước.”
Tiếng kêu thảm thiết của Minh Khê lại một lần nữa vảng vất bên tai, dần dần biến thành những tiếng rít khiến người ta như muốn nghẹt thở kia. Tôi cúi đầu không nói gì, cố gắng né tránh sự thực tàn khốc mà Diệp Thu Vi đang nói tới.
”Người trong cuộc thường hay mê muội.” Diệp Thu Vi nói. “Anh có từng phân tích tâm lý của bản thân bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-noi-chuyen-voi-co-ay/911831/quyen-2-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.