“Còn gì nữa không?” Cô ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tôi. “Chỉ có vậy thôi sao?”
Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa khó hiểu. “Cô...”
”Kỳ thực tôi phải cảm ơn anh.” Giọng nói của cô ta nhẹ nhàng như một cơn gió mát. “Cảm ơn anh đã giúp tôi phân ly nốt phần cảm tính còn sót lại. Anh không cần phải tự trách mình, sự phán đoán của anh là hoàn toàn chính xác, chuyện giữa chồng tôi và Thư Tình quả thực là một vết gợn trong lòng mà bấy lâu nay tôi không sao loại trừ hoàn toàn được, đồng thời cũng là sơ hở lớn nhất của tôi. Nhưng anh cần phải hiểu là điều này tôi còn rõ hơn cả anh nữa. Tôi biết anh sớm muộn gì cũng sẽ nắm lấy điều này hòng khống chế tâm trạng cũng như ý thức của tôi, cho nên ngay từ đầu tôi đã có sự chuẩn bị rồi. Còn anh...” Ánh mắt của cô ta đột nhiên trở nên băng giá. “Anh đã đánh giá mình quá cao, cũng đã đánh giá tôi quá thấp. Tôi sớm đã nói rồi, sự ám thị thông minh nhất vĩnh viễn phải được tiến hành một cách ngấm ngầm. Anh tự cho rằng mình nắm chắc phần thắng, không chịu tuân theo nguyên tắc này, vì thế mới khiến cho một món vũ khí vốn đủ để giúp anh thắng lợi trở thành công cụ củng cố sức mạnh tâm lý của tôi. Bắt đầu từ lúc chủ động đặt câu hỏi, sự thất bại của anh đã được báo trước rồi.”
Trong lòng tôi bất giác thầm hoảng loạn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nói: “Cô rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-noi-chuyen-voi-co-ay/911838/quyen-2-chuong-11-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.