Tôi sững người ra, rất nhanh sau đó đã ý thức câu nói này quả thực thốt ra từ miệng tôi, nhưng không xuất phát từ ý thức của tôi.
**
Một giây sau đó, tôi lại tự nói trước gương: “Quay về đi, anh sẽ tự hại mình đấy.”
Tuy tôi quả thực đang mở miệng nói, nhưng giọng nói đó căn bản không giống như là của tôi. Nó kiên định, dữ dằn, đồng thời còn toát ra một sự tàn bạo khó mà dùng lời miêu tả, khiến tôi không kìm được cảm thấy run sợ từ đáy lòng.
Trong trạng thái ngơ ngẩn, tôi buột miệng nói: “Tôi không biết anh đang nói cái gì...”
Lời vừa mới ra khỏi miệng tôi đã ngạc nhiên phát hiện, không ngờ tôi lại coi bản thân ở trong gương là một con người khác.
Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên vai phải của tôi từ phía sau lưng. Tồi bất giác rùng mình, vội vàng né về phía bên trái theo bản năng, sau đó chân liền bị trượt, thân thể nghiêng sang bên trái, ngã một cú thật đau, mà cùi trỏ tay trái còn bị đập mạnh xuống sàn nhà vệ sinh vốn lát đá rất cứng. Tôi nằm ngửa người ra đó, ánh sáng chói lòa từ phía trên rọi xuống làm mọi thứ trước mắt tôi trở nên mơ hồ. Khi đó, cùi trỏ tay trái đau đến thấu tâm can, tôi phải dùng tay phải day nhẹ nhàng liên tục, căn bản chẳng thể nào đưa được thứ gì lên ngăn cản luồng ánh sáng từ đèn sưởi nhà tắm rọi xuống. Tuy tôi đã nhắm mắt lại theo bản năng, nhưng ánh sáng vẫn xuyên qua mí mắt tôi, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-noi-chuyen-voi-co-ay/911856/quyen-2-chuong-6-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.