Cô ta nhìn thoáng qua tôi một chút, sau đó lại phân tích tiếp: “Trên cơ sở là giả thiết vừa nêu, tôi ngẫm lại tất thảy từ đầu đến cuối một lượt, thấy sự việc có thể là như thế này: Năm xưa, sau khi tốt nghiệp đại học, Vương Vĩ đã được đưa vào thực tập trong Đài Truyền hình tỉnh dưới sự sắp xếp của cha mình. Trong thời gian anh ta thực tập, Đài Truyền hình tỉnh quyết định lập một ngân quỹ nội bộ chuyên dùng để mua các loại tin tức. Dựa theo tuổi tác của Vương Vĩ mà xét, khi đó có lẽ chính là đầu những năm chín mươi, vào thời điểm ấy một số vấn đề do lịch sử để lại bắt đầu bị xua tan, ngành báo chí truyền thông cũng theo đó mà có được nhiều sự tự do hơn, thế nên quyết định này có thể nói là hợp tình hợp lý. Cuối cùng, sau khi xem xét tất cả các phương diện, Giám đốc Đài Truyền hình tỉnh đã đưa ngân quỹ nội bộ vào trong một tài khoản ngân hàng do con trai mình đứng tên. Để có thể che giấu sự tồn tại của ngân quỹ này thật kĩ, ông ta quyết định không cho con trai mình tiếp tục ở lại Đài Truyền hình tỉnh để phát triển nữa, chờ sau khi thời gian thực tập kết thúc thì liền tìm cách đưa anh ta vào làm việc ở Sở Giáo dục thành phố. Sau đó, Đài Truyền hình tỉnh muốn mua bất cứ tin tức nào đều phải làm việc thông qua Vương Vĩ. Tôi nghĩ, về sau anh ta có lẽ còn có những sự tham gia sâu sắc hơn, chẳng hạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-noi-chuyen-voi-co-ay/911879/quyen-1-chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.