Tôi cũng có thể cảm nhận được sự uy hiếp này.
“Sau đó cô đã quyết định ứng phó thế nào?”
“Tôi trước tiên cần phải làm rõ việc này cái đã.” Cô ta nói. “Sáng sớm ngày hôm sau, tôi lại lần nữa đi bộ tới nhà họ Đinh, đồng thời còn lắp hai chiếc sim mà hôm trước đã dùng để liên lạc với Trần Hy vào hai chiếc điện thoại, cả hai đều để ở chế độ im lặng. Sau khi rời khỏi nhà không lâu, quả nhiên lại có người bám theo tôi. Tuy người đó đã thay đổi cách ăn mặc, thậm chí còn thay đổi cả nhịp bước cũng như phương thức theo dõi, thế nhưng một số động tác đã thành thói quen thì lại không cách nào sửa được, thế nên tôi chỉ nhìn thoáng qua là đã nhận ra anh ta chính là người đã bám theo tôi hôm trước. Trên đường đi, tôi vẫn luôn ngấm ngầm quan sát hai chiếc điện thoại của mình. Vào lúc bảy giờ ba mươi lăm phút, màn hình chiếc điện thoại lắp chiếc sim đầu tiên sáng lên, số điện thoại hiển thị trên đó chính là số đã gọi cho tôi hôm trước. Tôi ấn nút nghe, đưa điện thoại ra trước người, đồng thời lén quay lại nhìn kẻ bám theo mình. Khi đó anh ta đang nấp vào một góc, điện thoại thì để bên tai. Tôi gác mấy, tiếp tục đi về phía trước. Không đầy một phút sau, màn hình chiếc điện thoại thứ hai cũng sáng lên. Tôi dứt khoác gác máy và tức tốc ngoảnh lại quan sát, thấy người đó đang đứng nhìn tôi từ một chỗ không xa, thế rồi nhanh chóng rời đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-noi-chuyen-voi-co-ay/911886/quyen-1-chuong-5-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.