Tôi mong muốn tình yêu của mình từ đầu đến cuối đều do tôi làm chủ, không chịu tác động nào từ người khác. Nếu như chúng tôi yêu nhau mà ngay cả chia tay cũng do người khác quyết định thì tôi chẳng trách được ai hết, chỉ có thể trách bản thân quá nhu nhược, khiến cho tình yêu cũng trở nên mong manh.
Trần Tử Hàn không biết vì sao mẹ anh lại phát hiện ra mình bị phân vào lớp 12/2. Trước nay, về chuyện học hành, bố mẹ luôn tin tưởng anh tuyệt đối, rất ít khi hỏi tới. Dù đôi lúc anh nghĩ mình không xứng đáng với sự tín nhiệm của bố mẹ, nhưng cũng biết mình không làm sai điều gì. Anh cảm thấy sống như Vương Y Bối rất tốt, làm những gì mình muốn không cần biết nguyên nhân, nếu như lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào học thì có lẽ đến già sẽ hối hận vì mình đã sống một cách tẻ nhạt mất.
Anh không muốn hai mươi năm sau nhìn thấy một đám học sinh mặc đồng phục, hồi tưởng lại đời học sinh của mình, tuổi thanh xuân của mình chợt phát hiện ra chẳng có lấy một thứ đáng giá để mà nhớ. Khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, Trần Tử Hàn mới nhận ra Vương Y Bối đã ảnh hưởng tới mình lớn thế nào, lớn đến mức anh mượn cớ đó để “hợp pháp hóa” sự tồn tại của cô
Tôn Thục Mẫn yêu cầu anh tuần này phải về nhà, anh cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi.
Lần này vợ chồng Tôn Thục Mẫn và Trần Á Phong đều ở nhà, họ ngồi trong phòng khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-noi-voi-anh-ay-toi-van-con-yeu/1541545/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.