Lâm Phi Vũ không hé răng, qua một hồi mới nhỏ giọng nói: "Ca ca, nếu ở kí túc xá thì sẽ ở chung với rất nhiều người nhỉ?"
"Bình thường là phòng bốn người.
Sao, không quen?" Tống Nhiên cảm thấy ngữ khí của Lâm Phi Vũ hơi khác lạ, trong lòng mơ hồ có suy đoán, "Trước kia ở trường, nhóc từng bị bắt nạt?"
Trong bóng tối, con ngươi màu hổ phách của Lâm Phi Vũ hơi lấp lóe, do dự hồi lâu, cậu mới nhẹ giọng nói: "Dạ, bởi vì chuyện của mẹ em mà các bạn ấy luôn...!Nhưng mà không sao đâu, em sẽ cố gắng thích ứng.
Anh bảo em ở kí túc, em liền ở kí túc."
Lòng Tống Nhiên mềm nhũn, suýt chút nữa đồng ý cho nhóc con ở ngoại trú.
Nhưng nghĩ lại, liền cứng rắn nói: "Tiểu Vũ, bạn học trong trường không biết mấy chuyện của nhóc đâu, nhóc chỉ cân nghiêm túc học tập là được.
Ừm...!nếu như có chuyện gì xảy ra, phải gọi điện cho anh."
Là người lớn, Tống Nhiên có suy tính riêng của mình.
Trẻ con bây giờ cũng không phải thiên sứ, bọn chúng ngây thơ tàn khốc (không hỉu luôn).
Trước đây, Lâm Phi Vũ ở trường học đã chịu một ít thương tổn khiến thằng bé không muốn ở trong kí túc xá trường.
Tuy ngoại trú cũng là một cách trốn tránh, nhưng trốn tránh mãi cũng chẳng giải quyết được việc gì.
Tính cách Lâm Phi Vũ vốn có chút "vấn đề", khi thì hung ác như sói con, khi lại cẩn thận từng tí, sớm đã trưởng thành, không giống các đứa trẻ khác.
Vì thế thằng nhóc cần phải giao lưu, tiếp xúc với nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nuoi-tra-xanh-anh-de-cong-lam-the-than/1731512/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.