Tống Nhiên trừng người trước mặt, không dám tin lỗ tai của mình, Tống Thanh Sương vừa nãy đang nói cái gì? Tự tay vệ sinh...!bộ vị tư mật? Đầu óc bạch nhãn lang có vấn đề à? Chuyện như vậy, chuyện như vậy không phải nên giao cho hộ lý chuyên nghiệp sao?
Anh hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng duy trì biểu tình không muốn tan vỡ, khô cằn nói: "Tiểu Tống tổng, cậu đang nói đùa sao?"
Tống Thanh Sương cụp mắt nhìn anh, bên trong con ngươi đen kịt con ngươi không có ý cười, dùng giọng nói đương nhiên mà bình tĩnh: "Cậu cảm thấy chuyện này rất kỳ quái?"
Đương nhiên kỳ quái! Đâu chỉ kỳ quái, quả thực chính là chuyện lạ luôn ấy! Trước đây rất lâu, anh lén lẻn vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, thấy Tống Thanh Sương cắt móng chân cho người thực vật, tình cảnh kia cũng đã rất kinh khủng, bây giờ còn thêm một câu "Tự tay vệ sinh bộ vị tư mật"? Thân thể của anh trần truồng trước mặt bạch nhãn lang, bị nó tùy tiện thao túng?
Tống Nhiên tưởng tượng cảnh kia, chỉ cảm thấy cả người nổi da gà, cơ hồ duy trì không được biểu tình bình tĩnh, chỉ có thể che giấu giống mà ho nhẹ một tiếng: "Tiểu Tống tổng, cậu không phải có bệnh sạch sẽ, không thích chạm vào người khác sao?"
Tống Thanh Sương cụp mắt nhìn anh, chậm rãi nhấn mạnh: "Anh ấy không là người khác, là anh của tôi, là người quan tâm tôi nhất trên đời.
Bây giờ anh ấy đang hôn mê, tôi tự tay hầu hạ anh ấy, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa*, không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nuoi-tra-xanh-anh-de-cong-lam-the-than/391490/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.