|2 giờ chiều, nhà Diệt tổng|
Xuyển Tranh đứng trước cổng nhà Diệt tổng, miệng không ngừng tán thưởng.
- Woa, đây là nhà hay là cung điện vậy? Lộng lẫy quá đi mất!
Bing boong.
Bing boong, bing boong, bing boong.
- Biết rồi, ra ngay.
Một tiếng nói vọng ra, là giọng của Diệt Nhiễu.
- Nè, cô có cần phải nhấn chuông như thể cháy nhà đến nơi không?
- Tại tôi không thấy ai ra mở cổng, nên tôi....
- Hừm, vào đi.
Vừa dứt lời, anh quay lưng đi vào trong, thấy thế Xuyển Tranh cũng chạy theo sau. Càng vào trong cô càng sững sốt, bởi lẽ nơi này quá đỗi tráng lệ. Cô liền chạy lên đi kế bên y.
- Nơi này chẳng khác gì cung điện, tôi là công chúa, hoàng tử là Diệt tổng.
Xuyển Tranh vừa nói vừa cười ngặt nghẽo. Nam nhân đi bên cạnh cô nghe thấy liền giật bắn người.
- Hóa ra Xuyển tiểu thư cũng có trí tượng tượng thật phong phú.
- Hả? Tôi đã nói gì đâu! La la là lá la là....
Nhận ra mình đã lỡ lời, Xuyển Tranh vội vàng cứu chữa tình hình, nhưng không, chính phản ứng mạnh mẽ của cô đã bán đứng cô rồi. Còn về phía Diệt Nhiễu, nhìn thấy bộ dạng đánh trống lãng của thư ký Xuyển mà buồn cười. Y nghĩ "Cô gái này rất thích hợp để giải trí."
- Diệt tổng!
- Chuyện gì?
- Có phải chúng ta đi lạc rồi không?
Câu hỏi vô tội vạ của Xuyển Tranh khiến gương mặt vốn lạnh tanh của Diệt Nhiễu phải cười một cái muốn toét miệng.
- Buồn cười! Đây là sân nhà tôi. Đồ ngốc.
Nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-phai-tong-tai-dien/2480866/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.