Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)
*
Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thật sự bất lực.
Trước giờ cậu vẫn sống một cuộc đời rất suôn sẻ, hiếm khi gặp phải những vấn đề không thể giải quyết, nếu có thì cậu vẫn luôn có Tần Tử Quy bên cạnh.
Tần Tử Quy rất thông minh, thông minh hơn tất cả những người cậu từng gặp, như thể hắn biết hết tất cả mọi thứ, có thể giúp cậu giải quyết bất cứ chuyện gì.
Cho nên từ khi cậu còn bé tí hin, cậu đã dựa dẫm vào Tần Tử Quy rất nhiều, Tần Tử Quy cũng đã chăm sóc cậu mọi bề.
Nhưng nếu Tần Tử Quy rời đi thì sao?
Nhưng sao Tần Tử Quy có thể rời đi được.
Rõ ràng đã hứa với cậu là sẽ không đi đâu cả, cũng nói rằng sẽ chờ cậu.
Thịnh Diễn cúi đầu dụi mắt, không muốn loại chất lỏng nào đó rơi ra ngoài.
Dù sao cậu cũng sẽ không buông tay Tần Tử Quy ra đâu.
Từ nhỏ cậu đã là một người vô lý như thế, từ khi Tần Tử Quy nói hắn là của cậu, người khác sẽ không thể nào cướp được.
Nghĩ đến đây, Thịnh Diễn hít sâu một hơi rồi lấy điện thoại ra, định gọi điện lại cho dì Tần.
Nhưng ngay lúc lấy điện thoại ra thì có động tĩnh ở cửa.
Thịnh Diễn vội vã chạy ra, thấy một thanh niên mặc áo thun màu đen hình đầu lâu và quần jeans đang thay giày ở cửa, người nọ có vẻ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu: "Thịnh Diễn, sao cậu lại ở đây? Không phải nó đến bệnh viện rồi à?"
"Bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-quan-chuyen-vat-cua-toi/916351/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.