Diệp Hoa nhận được tin nhắn của Diệp Tử cũng là lúc đang họp, mọi người ngồi nghiêm chỉnh chờ anh. Sắc mặt Diệp Tuân Hoa sa sầm ở ghế chủ tịch, khiến người đọc báo cáo sợ đến mức líu cả lưỡi, giọng nói run rẩy.
“Anh, em đang ở con đường nhỏ chỗ sân lớn của tiểu khu Hướng Dương, cứu em.”
Diệp Hoa đứng vụt dậy, tiếng động trong phòng hội nghĩ yên tĩnh càng trở nên chói tai, người đàn ông đang đọc báo cáo bị dọa run rẩy, cứ tưởng rằng con trai của chủ tịch muốn phát biểu vài lời vì khó chịu với bản báo cáo của anh ta.
“Sao thế, con có gì muốn nói à?” Diệp Tuân Hoa lạnh lùng nhìn anh.
“Xin lỗi chủ tịch, con có việc gấp cần đi trước.” Diệp Hoa xoay người ra cửa, cánh cửa lớn đóng lại kèm theo tiếng quát tức giận của Diệp Tuân Hoa.
Cả trái tim anh đều như treo giữa không trung, trong đầu trống rỗng, đạp chân ga vượt tất cả đèn đỏ trên đường, cuối cùng dừng lại ở chỗ kia. Không gọi được điện thoại cho Diệp Tử nữa, anh gần như không dám nghĩ tới việc sẽ xảy ra, chỉ dựa theo địa điểm trong tin nhắn, chạy tới khắp những con đường ở tiểu khu.
Cuối cùng, khi đầu anh đầy mồ hôi, thở hồng hộc thì nghe được giọng nói cố tỏ ra bình tĩnh của Diệp Tử truyền tới từ xa. “Không phải chứ.” Giọng cô như có ý cười, “Tôi đã nói là tôi báo cảnh sát rồi, tôi không nghĩ là sức quyến rũ của tôi đủ để các anh mạo hiểm bị bắt vào tù đâu. Trong quán bar
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-quen-em/398849/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.