Chương 90: Thiên vị Chuyển ngữ: Cực Phẩm Đóng cửa lại, Tư Quân thả người xuống giường, đang tính đứng dậy đi lấy khăn để lau mặt cho cậu thì bỗng nhiên bị ôm lấy cổ, sau đó là được ép lấp bằng một nụ hôn tràn đầy mùi rượu. Chất rượu trong veo đã sớm biến mất, trên đầu lưỡi giờ chỉ còn lại vị đắng chát nhàn nhạt, được môi lưỡi mềm mại chạm vào không hiểu sao lại bắt đầu có vị ngòn ngọt. "Tình yêu thuở thiếu thời?" Tư Quân không chắc chắn lắm, lại l**m nhẹ một cái lên cánh môi ướt át kia lần nữa, giống như đang đánh giá một miếng bánh ngọt vậy. "Ừ, nó đổi qua vị đắng rồi, chia bớt cho anh đó." Hạ Du Châu chơi xấu cười hắc hắc. Tư Quân hơi nhướng mày: "Không say à?" Câu này mới nói ra xong, Hạ Du Châu lập tức xụi lơ như bùn, vẻ mặt mờ mịt nhìn chung quanh: "Ây da, đây là đâu thế này?" Tư Quân bị cậu chọc cười, kéo cổ tay kia sang một bên để hắn nói chuyện dễ hơn. Nhưng mà người dưới thân mình ấy à, càng muốn cậu thành thật thì cậu lại càng không thành thật, uốn eo người thì thầm: "Anh là ai vậy, tôi nói cho anh biết nhé, đừng có mà làm gì tôi, tôi có bạn trai rồi đó, anh không thể hôn tôi, càng không thể sờ cơ thể của tôi nha. Nếu như anh dám nhân lúc tôi say ăn đậu hũ của tôi thì chắc chắn bạn trai tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu." "..." Tư Quân bị cậu nói đến đổ mồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-rang-thanh-danh/2878197/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.