Chương 92: Đường hẹp Chuyển ngữ: Cực Phẩm Địch Hoa kinh ngạc đến ngây người, mắt từ từ trừng lớn, chỉ cái bao tay trái rồi lại chỉ mặt mình. Lát sau mới phản ứng kịp, chợt lộ ra một đôi răng hút máu, chạy nhanh tới như thuấn di, trong nháy mắt đã tới gần: "Cậu muốn đánh nhau à?" Gió lớn làm cho mái trên trán bay hai cái, Tư Quân vẫn đứng im, mắt cũng chẳng chớp lấy một cái. "Đừng nghĩ rằng trạch nam thì không có sức chiến đấu nhé, cậu cho là chỉ có mình cậu mới có bao tay thôi hả?" Nói xong, móc ra một cặp bao tay từ trong túi quần thể thao, vứt mạnh một cái vào ngực Tư Quân, "Cậu sỉ nhục tôi, tôi muốn quyết đấu với cậu!" Tư Quân giơ tay lên chụp được cái bao tay rớt xuống, sắc mặt nghiêm túc lên: "Phần thưởng là gì? Một miếng đất phong khác của thị tộc Thập Lục à?" Trong trận quyết đấu của huyết tộc, nếu tiếp được bao tay ném ra thì chính là hoàn thành nghi thức, không đấu không được. Mỗi trận quyết đấu thì đều vì muốn tranh đoạt gì đó, cái đó được gọi là phần thưởng. Vẻ mặt của Địch Hoa rất hung ác, răng nanh sắc bén cọ vào nhau: "Mẹ nó! Tôn nghiêm của tôi còn chưa đến mức bằng một miếng đất phong, ai thua thì tí ăn người đó trả!" Tôn nghiêm của một đại tộc trưởng mà còn không bằng một miếng đất phong sao? Hạ Du Châu lập tức có nhận thức mới giá trị của đất phong: "... Ăn gì cơ?" Địch Hoa rút răng nanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-rang-thanh-danh/2878199/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.