Chương 97: Hoa hồng Chuyển ngữ: Cực Phẩm Bởi vì ông chủ đầu hói nói cho dù ngón tay có đứt thì tay kia cũng không thể nghỉ huấn luyện, Chu Thụ đành bất đắc dĩ trở về căn cứ lúc nửa đêm. Hạ Du Châu muốn đưa hắn về lại bị em trai vô tình từ chối. Lý do là, đã hai mươi còn cần anh trai đưa đón, Thụ thần hắn đâu phải là người như vậy. Vì vậy, cứ thế giơ hoa lan chỉ lái xe thể thao, biến mất trong đêm tối tịch mịch. Nhìn đức hạnh này của hắn, Hạ Du Châu vô cùng lo lắng, gửi tin nhắn cho Tư Quân: [Chu Tiểu Thụ quay về căn cứ rồi, dùng cái tánh của nó sợ là sẽ không nhịn được giơ hoa lan chỉ lên dùng chuột, thế có ảnh hưởng đến việc khôi phục khớp xương không?] Mọi người đều biết, lúc người đang chờ người yêu trả lời tin nhắn thì thời gian phải tính bằng giây. Vì thế, Hạ Du Châu gửi tin nhắn đi, liền nhìn chằm chằm vào màn hình bắt chéo chân lung lay bàn chân ngồi chờ. Một giây, hai giây, ba giây... đợi chừng mười tám giây, không chờ được lấy một chữ lẻ, thậm chí ngay cả một "Đang gõ" cũng không có. [Bác sĩ Tư, thân nhân bệnh nhân bất lực cần ngài trả lời.] [?] [Trên mạng trừ 1, lui trừ 2] [Tiền lì xì: Một tệ] [Tư Quân Quân] [Tư Tiểu Quân] [Anh Quân Quân ơi ~~~] Tư Quân kiểm tra phòng trở về thấy tin nhắn, đọc từng cái, nhận lấy tiền lì xì, trả lời: [Đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-rang-thanh-danh/2878204/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.