Chương 105: Quán bar Chuyển ngữ: Cực Phẩm Cũng may là cậu Tư không để ý lắm, còn tưởng là Hạ Du Châu nói giỡn thôi, sau cùng còn tặng một chiếc trâm cài bằng ngọc xem như quà gặp mặt. Nhà họ Tư tuân thủ lễ nghi quý tộc, lo liệu sắp xếp rất đâu ra đó, không chỉ có mình Hạ Du Châu có quà gặp mặt, con trai con gái và ngay cả Chu Thụ cũng có phần. Tạ Nhân Nhân nhận vòng tay đá quý tinh xảo, lớn tiếng cám ơn: "Cám ơn cậu ông ngoại!" Gậy chống trong tay Tư Niên suýt nữa là ngã, không thể tin nổi nhìn cô bé: "Con gọi chú... là gì?" "Cậu ông ngoại đó." Tạ Nhân Nhân ngoan ngoãn cười: "Chú Tư, bây giờ con là con gái nhà họ Hạ, không thể gọi là 'Ngài' mãi được. Chú là chú bên nhà ngoại của cha con, thì đúng là cậu ông ngoại của con rồi, con với anh trai con bàn qua rồi đó. Đúng không anh hai?" Nói xong còn không quên kéo Trần Mặc xuống chung thuyền, cậu bé đành bất đắc dĩ trả lời: "Dạ đúng vậy." Chu Thụ biết mối quan hệ trong đó, cố gắng nghiêm mặt nghẹn cười suýt nữa là nội thương. Nhà họ Tư đương nhiên là muốn nhận con gái, nhưng nếu giờ nhận lại cô bé, cậu Tư phải xưng anh em với Hạ Du Châu, vậy thì Tư Quân lại thành ra cùng lứa với cậu mình. Nghĩ tới đoạn đó, chú Chu bỗng dưng không sợ nhà này cướp cháu nữa. Cậu Tư rối rắm nhìn người nhà này, cuối cùng vẫn cam chịu xưng hô đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-rang-thanh-danh/2878212/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.