Chuyển ngữ: Cực Phẩm Sau khi sử dụng năng lực thì sẽ có một khoảng thời gian bị suy yếu, Alger bó tay chịu trói, quỳ giữa đại sảnh chịu tra hỏi. Tư Niên ngồi trên ghế sô pha đơn trải thảm lông thiên nga, thanh kiếm của Alger thì nằm ngang trên đầu gối, nhíu mày. Năm đó khi Alger gia nhập thị tộc Hàm Sơn, là hắn tự mình đặt nhà họ Cổ làm ra thanh kiếm này, rồi đưa nó cho đại kỵ sĩ duy nhất của mình. Alger là trẻ mồ côi, lúc đầu hai mươi mất việc nên đeo ba lô đi khắp thế giới, tình cờ lại bước vào khu vực của thị tộc Hàm Sơn, hắn bị bắt lại do làm trái quy tắc ma cà rồng. Hắn chủ động muốn gia nhập làm người hầu của Tư Niên. Một người cao to đẹp trai, năng lực lại xuất chúng, trung thành tận tâm, là một đại kỵ sĩ mà những gia chủ tộc rất đều hâm mộ không thôi. "Tại sao?" Cậu Tư hỏi hắn. Alger ngẩng khuôn mặt bị Tư Quân đánh bầm dập, đến giờ hắn vẫn bình tĩnh như trước, giống như người bị đánh không phải là hắn, người bị tra hỏi cũng không phải là hắn. Hắn bình tĩnh nhìn Tư Niên, một lúc lâu sau mới nói: "Xin lỗi, tôi đã lừa gạt anh. Nhưng tôi cũng vì muốn cứu mọi người, cứu nhân loại nên mới làm như thế." "Nói cái quần què gì thế." Hà Khoảnh vứt tóc giả, nhịn không được chửi thề, "Giết Hạ Du Châu mà có thể cứu được nhân loại thì sao anh không đi giết hết mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-rang-thanh-danh/2878217/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.