Chương 112: Không răng Chuyển ngữ: Cực Phẩm Hà Dư vỗ em trai một cái, Hà Khoảnh lấy lại tinh thần lập tức đâm hoa hồng xuống đất phóng "Chậm Chạp" ra. Tư Quân từ từ chống người đứng dậy, vết thương vẫn còn chảy máu không dừng, áo sơ mi đã loang đỏ một mảng lớn. Hạ Du Châu vội vàng đỡ hắn: "Đừng có lộn xộn, để em cõng anh." Môi mỏng không có chút màu máu nào nhưng vẫn còn cười được, Tư Quân lắc đầu: "Anh không sao." Nói xong rồi đứng dậy, còn tiện tay kéo Hạ Du Châu lên. Tư Quân cứ như chẳng hề bị thương, ưu nhã đeo bao tay lại, nói mọi người: "Hạ Du Châu là người yêu đã có đính ước với tôi, là lãnh chủ phu nhân của Bắc Kinh. Ai dám đụng tới em ấy ở lãnh địa Bắc Kinh thì sẽ bị hành hình!" "Con muốn phản bội gia tộc đúng không?" Trưởng bối nhà họ Tư tức giận nói, nhưng mở miệng cũng chậm nên chẳng còn uy nghiêm mấy, thế là chẳng ai để ý đến ông ta. Cổ Cực đúng lúc xen vào: "Hạ Du Châu là chủ nhân của thị tộc Ngũ Lĩnh, ai dám gây bất lợi ở trong lãnh địa của thị tộc Ngũ Lĩnh thì sẽ bị đốt thành tro!" Nói xong, còn nhướng cằm với Tư Quân. Hà Dư xốc em trai không thể động đậy vì mới sử dụng năng lực: "Đi nhanh thôi đừng nói nhiều nữa! Bọn họ sắp cử động lại được rồi đó!" Năm người nhanh chóng chạy theo cầu thang, khi bước ra khỏi thế giới gương thì liền nhìn thấy La Ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-rang-thanh-danh/2878219/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.