Trên một ngõ vắng, hai hàng cây xanh đã nhuốm màu đen vì trời tối, bây giờ đã là khuya, một đêm khuya tĩnh lặng, tiếng của người mẹ gọi con đã phá vỡ đi sự tĩnh lặng vốn có của đêm khuya
- Con, đừng chạy nữa - Giọng của một người mẹ cất lên gọi
- Không, con đứng lại mẹ sẽ đánh con mất - Lời của một cô bé đang vừa chạy vừa nói
- Mẹ sẽ không đánh con đâu, mẹ hứa đấy, con về với ba mẹ đi - Mẹ cô bé vừa chạy theo cô bé vừa nói
Cô bé nghe câu đó thì đứng lại, không chạy nữa, cô khẽ quay đầu lại thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng ầm, cô nhìn thấy đó là một chiếc xe, không, nằm bên dưới là mẹ của cô, bên cạnh là vết máu loang lỗ
- Mẹ ơi, mẹ, con không chạy nữa, mẹ đưa con về nhà đi, mẹ ơi, - Cô bé chạy lại bên cạnh mẹ mà khóc - Mẹ ơi, con xin lỗi, mẹ dậy đi, đừng ngủ nữa- Cô bé khóc
- co..n, con về nhà với ba đi, mẹ xin lỗi...- Dứt lời người mẹ đã nhắm mắt ra và ngủ mãi mãi
- KHÔNG... MẸ ƠI.... - Cô bé hét lớn
- Không, mẹ ơi, MẸ Ơi- Tử Vy chợt tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại ướt cả trán, cô lại mơ về mẹ, cô đã liên tục mơ thấy giấc mơ ấy suốt nhiều năm qua, cô không bao giờ quên được.
- Con gái, con lại mơ thấy ác mộng sao?- Ba của Tử Vy lo lắng nhìn con gái
- Con không sao đâu ba, con lại nhớ mẹ... tại con mà mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-roi-xa-em/981762/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.