"Ngọc Tiêu Nhi, 15 tuổi, sống ở Việt Nam", Hoàng Bắc Nguyệt lặp lại câu trả lời của Ngọc Tiêu Nhi."Nhưng ta thấy muội đâu giống nữ tử 15 tuổi chứ", nàng khẽ đánh giá độ tuổi của cô.
"Do muội có hơi nhỏ hơn các bạn cùng lứa nên trông giống 13 14 tuổi hơn, chứ muội thật sự 15 tuổi a" Ngọc Tiêu Nhi bề ngoài mỉm cười bất lực nhưng thật ra trong lòng than khổ cả ngàn câu' Trời ơi, sao ai cũng nhìn nhầm ta không vậy, đến cả tỷ tỷ sáng dạ mà cũng nhầm sao...HUHU...'
Lắc đầu."Không có, ta thấy muội giống hài tử 10 tuổi hơn là 13 14 tuổi a", (NTN;...)
'Ầm',Ngọc Tiêu Nhi cứng người lại, Hoàng bắc Nguyệt nói cô 10 tuổi, khiến cô xém nữa còn tưởng nàng nói 'phét' hay đùa. Từ từ xem lại bản thân. Ngọc Tiêu Nhi cảm thấy hôm nay mình có nhẹ hơn mọi hơn thì phải, rồi hoạt động có dễ hơn. Và đặc biệt hơn nữa là...khoảng cách từ mặt đất đến tầm nhìn của cô có phần được rút ngắn lại...(AU:bộ bả lấy thc để đo hay s mà bt hay v).
'Ta thật sự nhỏ đi đến 10 tuổi rồi sao...MÀ KHOAN ĐÃ!!!'Ngọc Tiêu la toáng lên, trong đại não hiện lên cả ngàn câu hỏi:'Sao có thể là như vậy chứ? Chẳng lẽ ta lại là nạn nhân tiếp theo của APTX 4869 rồi sao?Không thể nào a. Ta trước kia đã nhỏ như vậy rồi mà bây giờ còn như vậy nữa. Ông giời sao mà cứ chơi ta cứ đau như thế này...HUHU...', Ngọc Tiêu Nhi hoảng hốt quay mòng mòng trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt để lại một dấu chấm than(!) trên đầu mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-roi-xa-ta-dn-phuong-nghich-thien-ha/1840664/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.