Roi da kia được chặn lại, Ngọc Tiêu Nhi hoàn hảo không bị thương nhưng cũng có chút hoảng hồn, bản thân phải đứng hình năm giây mới hoàn hồn được.
Đám tiểu thư kia thấy một màn như vậy thì vô cùng kinh ngạc. Tiêu Nhu so với các nàng càng ngạc nhiên.
"Tiêu Nhi, muội không sao chứ", nam nhân che chắn Ngọc Tiêu Nhi lúc nãy liền hỏi thăm nàng với giọng trầm ấm, ôn hòa.
Đám tiểu thư kia càng thêm kinh hãi khi thấy người đó hỏi thăm một tiểu cô nương bằng giọng thân thiết như vây.
Ngọc Tiêu Nhi lúc này trước mắt có hơi tối tăm lại thêm nghe thấy một thanh âm từ một nam tử. Lắc lắc cái đầu nhỏ liền ngẩng đầu lên xem.
Nam nhân này thật sự là cao, Ngọc Tiêu Nhi phải ngửa hết cỡ mới thấy được mặt của hắn. Một khuôn mặt tuyệt sắc cùng với lam khi quấn quanh người có thể khiến bao nhiêu nữ nhân mới nhìn là đã điên đảo. Nhưng Ngọc Tiêu Nhi lại không giật mình vì gương mặt quá đỗi mê người đó mà lại vì nàng đã quá quen thuộc với gương mặt này.
"Lương...Lương ca", Ngọc Tiêu Nhi ấp úng phát ra từng đợt âm thanh.
"Muội không sao là tốt rồi", Bạc Lương đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve lại mái tóc xù của Ngọc Tiêu Nhi giống như công việc quen thuộc của người anh trai quan tâm người em gái của mình.
"Các ngươi...CÚT!!!", Bác Lương lúc này quay sang đám người đang đứng hình nãy giờ quát.
Đám người kia nghe như vậy liền lật đật chạy đi, một số người không cam tâm ngoái đầu lại bị hắn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-roi-xa-ta-dn-phuong-nghich-thien-ha/1840675/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.