Ngọc Tiêu Nhi sắc mặt cứng đờ đứng trước mặt Hoàng Chiến Dã. Rõ ràng đây là Quốc Tự Giám thì sao hắn lại xuất hiện ở đây. Nhưng mà cũng có khả năng là hắn tìm Phong Liên Dực.
"Tham kiến Thái tử điện hạ", Ngọc Tiêu Nhi vội quỳ xuống dập mặt hành lễ với Hoàng Chiến Dã đúng theo quy củ.
Thật lòng là nàng chẳng muốn quỳ xuống trước mặt hắn ta chút nào cũng chỉ vì hắn làm hư điện thoại của nàng. Nhưng mà hắn chính là Thái Tử đương triều a, điều này la sự thật một trăm phần trăm rồi.
Ngọc Tiêu Nhi tính ra cũng đã hành lễ khá lâu nhưng ở bên kia Hoàng Chiến Dã cũng không có động tĩnh gì cả. Đi không đi, mà cho người ta đứng dậy cũng không bảo, báo hại cho nàng vốn là người thân thể suy nhược mới quỳ một lúc mà xây xẩm cả mặt mày, mặt cứ phải dán lên thảm cỏ, vô cùng là khó chịu.
Còn Hoàng Chiến Dã thì ung dung mà đứng thỉnh thoảng còn cười cợt người đang quỳ trước mắt mình nhưng lại không nói lấy một lời.
"Sột soạt", một tiếng động kì là đang vang lên ở dưới thảm cỏ, dường như là rất gần nơi Ngọc Tiêu Nhi đang quỳ. Ngọc Tiêu Nhi cảm thấy có thứ gì đó đang tiến về phía của mình. Nàng khẻ di chuyển tầm nhìn trên bãi cỏ, một thứ sinh vật nhỏ nhỏ dài dài mang theo một cỗ khí kì lạ đang cử động chỉ cách tầm mắt của nàng có một đốt tay thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-roi-xa-ta-dn-phuong-nghich-thien-ha/1840678/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.